Một lần mỉm cười – Chap I

           Gió thổi nhè nhẹ qua kẽ tóc Francis, khi anh đạp xe qua con phố lát  gạch kế công viên một lần nữa. Hôm qua khi về tới nhà, anh nhận ra là mình quên chưa trả tiền cho Matthew – cậu trai bán hàng ở cửa hiệu bán đồ họa cụ. Anh không biết mình có nên thôi cảm thấy vui trong lòng và thay vào đó là sự áy náy. Nhưng không hiểu sao, anh cứ thấy lâng lâng khi nhận ra mình có thể qua đó một lần nữa, sẽ được nhìn cậu mỉm cười một lần nữa.

Tiếng vành xe đập lạch cạch vào bánh khi nó đi trên mặt đường đá hơi gồ ghề. Chỉ có tiếng gió, tiếng chim, tiếng bánh xe quay đều đều, tới khi nó dừng hẳn lại trước cửa hàng nhỏ đó. Con phố vẫn vắng vẻ và yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió to hơn một chút, khiến cây cối xung quanh công viên xào xạc tiếng lá rơi hay nhảy nhót trên mặt đường.

Trong cửa hàng vẫn phát ra tiếng nhạc nhè nhẹ, không quá lớn, chỉ đủ để nghe khi đã đặt chân lên bậc thềm của cửa hàng, nhưng cũng không rõ là lời bài hát như thế nào… hoặc là do anh còn đang mải để ý chuyện khác tới mức đầu óc vẩn vơ như trên mây.

Francis đứng trước ngưỡng cửa ra vào, không biết là do cậu đang quá mải lúi húi viết cái gì đó bên quầy phía trong hay là do anh đi lại nhẹ nhàng quá. Chứ ở một chỗ yên tĩnh như thế này, thật quá dễ để nhận ra cái gì đang di chuyển dù chỉ là tiếng lá bay. Anh liền đưa tay lên vén tóc qua vành tai, hắng giọng một cái.

Matthew giật mình, ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, đặt bút xuống và chào anh, có một chút ngạc nhiên nhưng cậu cũng không quên kèm một nụ cười – “Francis? Ôi thật là một bất ngờ quá, tôi cứ nghĩ là hôm nay sẽ còn vắng hơn cả thường ngày cơ. Nên cũng tranh thủ làm chút việc khác luôn. Thật thứ lỗi cho tôi đã không nhận ra anh đến sớm hơn…”

“Ôi cậu không cần phải khách sáo thế- ! Thật tình tôi cũng không muốn gián đoạn, trông cậu có vẻ chăm chú quá nên… Mà dù sao tôi muốn qua đây để trả tiền cho cậu. Tôi thật vô duyên khi cứ vậy mà xách đồ về… vả lại tôi cũng không bận gì hôm nay”

Matthew cầm lấy tiền Francis đưa và cậu hơi im lặng khi cúi xuống nhìn mấy tờ euro trong tay. Bất chợt, cậu không hiểu cái ý tưởng đó nảy từ đâu ra, và sao cậu lại đột ngột nói ra luôn khi chưa nghĩ kĩ – “Vậy,… anh có muốn đi chơi với tôi một hôm không? Giống như người ta ngồi quán cafe để nói chuyện ấy…” Khi Matthew vừa chợt nhận ra mình vừa mới ngỏ ý mời, một người khách của mình đi chơi, đây thực sự là một ý tưởng quá ư tồi tệ, có khi anh ấy sẽ cười vào mặt cậu với cái ý tưởng điên rồ đó – “Tất nhiên là nếu như anh không bận việc gì, ừm, ý tôi là, …chúng ta không thân thiết tới mức đó … chỉ là tôi chợt nghĩ ra nó… đừng lo, anh có thể hoàn toàn tứ chối! Tôi … sẽ không thấy phiền hay gì hết đâu …” Cậu ấp úng trả lời, đưa tay lên xoa phần tóc gáy, mặt hơi nóng lên một chút.

Francis cúi gập người xuống, hai vai anh run run, rồi anh bật cười “Pffftttt- … hahaha ha…!”. Matthew lúc này càng đỏ mặt và cậu đưa một tay lên ôm mặt “Tôi xin lỗi Francis, chỉ là tôi… Agh tôi đã nghĩ gì thế này, thật là ngu ngốc quá”

Anh đưa tay lên cầm lấy tay Matthew và kéo xuống “Haha… X-xin lỗi, uhm, không sao đâu, chỉ là… cậu ấp úng nãy giờ dễ thương quá…” – “Hả…?” – Matthew không chắc là mình có nghe nhầm không hay Francis vừa mới khen một thằng đàn ông cao hơn mét tám, không-nhỏ-con-tí-nào, … là dễ thương? Không, anh mới là người dễ thương chứ, khuôn mặt và tiếng cười của anh mới là thứ dễ thương nhất -…

Matthew một lần nữa lại nhận ra đầu óc mình không được tỉnh táo và cậu lần này chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. Thật là dở nếu mà cậu buột miệng nói thế.

Sau một khi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Francis mới đứng thẳng dậy và trả lời cậu. Nếu như từ chối thì anh sẽ cảm thấy tệ cho cậu nhiều hơn cả lúc nãy nữa, nếu xấu hơn có khi cậu sẽ giận anh mất. Francis liền từ tốn trả lời “Vậy thì sẽ tuyệt vời lắm” – Sau khi bị xấu hổ tới hai lần, Matthew chợt quên mất điều gì vừa mới xảy ra “Chuyện gì tuyệt vời cơ?…”

Francis muốn cười nhiều hơn cả trước khi thấy Matthew lóng ngóng như vậy, anh nhịn cười – “thì đi chơi với cậu …”

“Ahhh chuyện đó –… xin lỗi tôi không cử xử như bình thường hôm nay,…” Cậu dừng lại hắng giọng, tiếp “… vậy ta đi chứ?” Đứng đây lâu hơn một chút thôi là cậu sẽ lại thốt ra một ý tưởng ngớ ngẩn nữa cho mà xem.

16063759-stylized-poppy-flowers-illustration

Dẫn Francis ra phía con hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng, cậu đi trước dẫn đường và len vào trong. Francis im lặng và đi theo tới lúc cả hai đã đặt chân lên một khoảng sân nhỏ với đám cỏ đã được cắt tỉa gọn gàng, góc sân có một bộ bàn ghế gỗ ngoài trời dưới tán cây phong lớn. Ở trên cành cây có treo một cái nhà chim cỡ chứa được 2-3 con bồ câu gì đó. Đối diện là một căn nhà be bé với tầng một là cái xưởng vẽ, tạm thời hơi bề bộn với những lọ màu chỏng lóc và mấy lọ bút đựng đầy bút lông và bay. Cái bàn gỗ chữ nhật to được đặt gần cửa ra vào, kế đó là một cái ghế vắt đầy những áo sơ mi dính màu và cái tạp dề không còn rõ lúc trước nó là màu gì nữa. Góc trong phòng có nhiều tủ gỗ lòe loẹt thứ màu dây ra và các khung tranh cũ dựng chồng lên nhau. Bên cạnh đó là chồng các size toan trắng để xếp theo thứ tự, được đặc cách để gần cái cửa sổ vuông con con tránh khỏi chỗ dính màu. Từ ngoài nhìn vào chỉ quanh quất được cái xưởng vẽ, còn một buồng trong và cái cầu thang xoắn đi lên gác xép. Francis nghĩ đây là chỗ ở của cậu luôn.

“Cậu ở đây một mình hả?” – Francis bất giác hỏi.

“Tôi có một đứa em gái nhưng vâng, tôi sống một mình” – Matthew cởi trước tạp dề cậu đang đeo trên người xuống mắc lên một cái giá treo đầy những tạp dề xanh đỏ khác nhau và có cả cái ô ở đó nữa.

“Xin lỗi vì để anh phải nhìn thấy mớ lộn xộn này… thực tình tôi chưa cho người lạ vào đây bao giờ…” – Cậu tiếp lời và trông có vẻ thoáng bối rối.

Francis tự dưng thấy lòng mình vui khi nghe cậu nói thế… Không phải như vậy cũng là một phần nói anh đặc biệt hơn những người khác sao? Tất nhiên là anh nghĩ vậy thôi, chứ thực tình anh cũng không biết cậu trai coi mình như thế nào… Không phải bạn thân, không phải khách hàng quen biết lâu năm, lại càng không phải người yêu… Anh chợt giật mình, mình vừa nghĩ cái gì vậy? Người yêu? Không phải anh là thẳng sao? Còn Matthew cũng là trai thẳng mà, phải không?

Francis quyết định quên đi dòng suy nghĩ lung tung của mình và mỉm cười đáp lại “Không sao hết, tôi thấy nó đâu có bừa? So với một họa sĩ cậu gọn gàng đó chứ. Vả lại, dân nghệ thuật như chúng ta luôn cần chốn riêng tư mà” – Anh còn thêm cho cậu một cái nháy mắt sau khi nói hết câu.

Matthew đứng đờ người ra mất mấy phút, khi cảm thấy tai mình bắt đầu dần nóng lên cậu mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm anh một cách vô lễ. “A-anh đợi tôi thay đồ một chút, sẽ nhanh thôi… Anh có thể ngồi đây và tôi có mấy hộp cà phê trên giá, anh cứ tự nhiên nhé” dứt lời cậu quay mình lên gác luôn.

Sau khi Matthew đã đi rồi, Francis đặt mình xuống một cái ghế sofa nhỏ nhưng cũng cỡ chứa được hai người có thể thêm một đứa nhỏ. Ngồi xuống thoải mái rồi, anh để ‎ thấy trên cái ghế bày đủ loại gối màu mè hoa văn các loại, khiến cái ghế trông chật hơn. Bên trên đống gối có dựa một con gấu bông màu trắng tinh, nó đeo một cái kính giả bằng nỉ màu đỏ tròn xoe. Francis cầm con gấu và cười một mình… chả hiểu vì lí do gì, nó làm anh nhớ tới cậu. Loài gấu Bắc Cực to lớn, sống đơn lẻ, tuy có là một loài ăn thịt nhưng lại trông rất dễ thương, mềm mại, ôm vào chắc chắn rất ấm áp… Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, căn nhà nhỏ thoang thoảng mùi màu dầu, mùi giấy toan, một chút mùi cà phê và một mùi hương gì đó nữa cực dễ chịu. Mùi này không dễ nhận ra, chỉ thoang thoảng, hơi ngan ngát thơm lại một chút ngọt ngọt, làm người ngửi thấy có cảm giác an toàn và thoải mái sao đó.

“Anh không sao chứ?” Trong không gian yên lặng, đột ngột nghe tiếng người quả làm mình thót tim. Francis bật mở mắt và quay lại phía phát ra âm thanh. Trước mắt anh là một người con trai rất điển trai. Không đeo kính, tóc tai gọn gàng, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng. Cậu mặc một chiếc áo thun dài tay màu xám khói được đẩy hờ quá khuỷu tay, lộ ra bắp tay săn chắc, phía dưới bắp tay tới cổ tay có lộ ra những đường gân xanh khỏe khoắn. Chiếc quần thụng thẳng thớm màu be và dưới cùng là một đôi Converse màu đỏ tươi. Cậu không ăn mặc quá cầu kì, nếu không soi sét dáng vẻ cậu, có thể nói ăn mặc giống học sinh cấp ba. Nhưng khuôn mặt tuy có phần hơi non của cậu lại làm người ta vẫn thấy cậu là người chín chắn và nam tính.

Francis thật sự phải quay ngoắt lại tránh đi cảnh tượng trước mắt. Là một người hay để í sâu chi tiết, nếu ngồi ngắm nữa, không chừng đổ máu mũi.

“Anh mệt à?” – Cậu không bỏ cuộc tra hỏi cho bằng được. Rốt cuộc là đi tới rồi ngổi xổm ghé mặt sát vào Francis. Mặt cậu thì rõ là tỏ ra sự lo lắng, anh thì mặt đỏ bừng bừng, cơ thể như ngồi trên chảo dầu vậy, vừa nóng nực khó thở, anh liếc mắt tránh ánh nhìn của cậu. “C-có thể ngồi xa xa ra một chút được không?”

Matthew nhận ra mình làm có hơi quá lố, liền lùi lại hai bước, lúc này Francis mới thở phào nhẹ nhõm. “Nếu anh mệt anh có thể lên phòng em nghỉ… trên đó có giường. Nếu như mà ốm để ngồi gió thổi như thế này sẽ có hại tới sức khỏe…” – cậu ân cần chăm chú xem nét mặt anh có gì thay đổi. Francis càng thót tim “K-không, tôi ổn mà, đâu có bị ốm” – “Nếu cần tôi có thể cõng anh lên… đi chơi có thể để hôm khác…” – “Tôi bảo là không cần mà!” – Anh kiên quyết nhắm tịt mắt lại phản kháng, có phần hơi gắt, đang định mở mắt xem phản ứng của cậu để còn lẹ mồm nói xin lỗi. Không ngờ được là mặt cậu ấy lại không có biểu cảm như anh dự tính, trông vẫn hiền lành và … đẹp trai như thế. Một nếp nhăn giữa hai lông mày cũng không có, tuy có điều có vẻ ít nói hơn lúc nãy. Chắc cậu sợ lại nói gì làm anh khó chịu.

Cậu đứng dậy, ngần ngừ một lúc, quyêt định hỏi lại cho chắc ăn, không tâm trạng sẽ lại trở nên khó chịu bất an – “Anh đi được chứ?” Giọng cậu nhẹ nhàng, không có  ý thúc giục, cũng không khó chịu, chỉ đơn giản là cậu muốn quan tâm thôi…

“Tôi ổn mà… lúc trước thấy không khí dễ chịu quá nên tự dưng nhắm mắt.. hưởng thụ..” – Francis lấp liếm, anh cũng đứng dậy phủi quần áo và đặt con gấu xuống. Thấy Matthew trông có vẻ như tạm tin những gì mình nói, Francis liền đi ra ngoài đứng đợi. Cần một ít không khí thoáng cho tỉnh táo lại…

Cậu đi sang phía nửa bên nhỏ hơn của ngôi nhà, hình như là cái garage. Bấm nút đỏ ở bên cạnh cái cửa gấp ì ì mở lên, nghe loạch xoạch ken két hơi khó nghe, chạy được một phân ba thì nó lại im re. Bên trong có nhiều miếng gỗ xếp chồng và đủ loại dụng cụ khác như đồ sửa chữa điện có khi cả đồ làm vườn, một cái máy cắt cỏ cũ kĩ, cuối cùng là một chiếc Vespa màu trắng kem.

Matthew mở lời trước khi để Francis thắc mắc thêm – ” Đây là quà tặng của bạn tôi, cậu ấy cũng là dân nghệ thuật, năm đầu đại học tôi không quen biết nhiều, lại không có bạn, tự dưng có một tên người Ý sang trường tôi làm học sinh trao đổi. Cậu ta thì đối tốt với tất cả mọi người, hoạt bát, lanh lẹ, có thể nói nhiều lúc nói hơi quá nhiều. Nhưng vì lí do nào đó hai đứa trở thành thân, … Cậu ấy là người bạn thân duy nhất và cũng là đầu tiên của tôi, sau khi hết kì, cậu ấy về nước. Nhưng lại muốn tặng lại cho tôi con Vespa này, không phải là mới toanh vì cậu ấy cũng chạy suốt hai năm lận. Nhưng tôi cũng đã tu sửa lại nên đi còn ngon lắm…”

Anh nhìn cậu một lúc lâu, đây là lần đầu cậu nói nhiều tới thế, có vẻ như là tự nhắc nhở mình chứ không phải kể cho anh một câu chuyện vui. Giọng cậu còn hơi xuống lúc cuối, tự dưng anh ước mình trở lại cái thời còn là sinh viên, nếu như lại chung trường với cậu thật là tốt. Người như cậu, cớ sao lại không có ai ngó ngàng để ý tới? Vừa thông minh, hiền lành, lại đẹp trai, tháo vát… kể cả nếu làm bạn, anh cũng chẳng muốn rời khỏi cậu nửa bước.

Để phá vỡ cái sự yên lặng hơi khó xử, Matthew quay lại cười cười với anh – “Anh chịu để tôi chở không?” Francis nghệt ra, cái gì chở tôi á? – “Anh nghĩ tôi để anh đạp xe theo chắc?” – Cậu bật cười thành tiếng, rất nhẹ thôi, nhưng đúng là cười thật.

Trước giờ anh tự biết mình là người chủ động, tự dưng lại lệ thuộc bị động đến như thế này thật đúng là xấu hổ. “Tôi đã kịp nghĩ gì đâu …” – Francis lầm bầm thú nhận. Matthew không nói gì nữa mà mỉm cười một cái, rồi vào garage và dắt xe ra, sau đó quay ngược trở lại cầm ra hai cái mũ bảo hiểm – màu tím oải hương, người ngoài thoạt nhìn còn thấy ớn. Nhưng đã là dân nghệ thuật thì nhìn màu sắc nào cũng thấy vẻ đẹp của nó, anh không nghĩ ngời nhiều mà cũng đón lấy và đội lên đầu.

Francis rất ghét đội mấy cái thứ mũ bảo vệ, đơn giản nó trông chả hợp thời trang tí nào, không những thế lại làm hỏng tóc tai mềm mại đẹp đẽ của anh. Nếu để anh chọn, thà chết chứ không bao giờ mặc những thứ gì không có tính thẩm mỹ lên người. Vậy mà cậu đưa anh cái mũ, chả biết vì lí do gì mà lại ngoan ngoãn đội vào ngay. Đội xong mới thấy hối hận, mà thôi thà đội chứ để cậu ấy khó chịu thì thật không phải.

Matthew đã dắt xe ra đằng trước nhà, cậu trèo lên xe và chống chân đợi anh. Tuy rằng ngồi xuống cậu thấp đi một cái đầu, nhưng đúng không thể phủ nhận trông cậu rất cao. Vì không chắc chiều cao của cậu lắm, nên Francis chỉ ước chừng, có khi lại hơn cả mét tám lăm.

Francis thong thả đi ra sau khi đã cất lại xe đạp và khóa cẩn thận. Matthew cũng đã đóng cửa hàng. Cậu chìa tay ra phía sau của ghế xe, vỗ nhẹ trên mặt da màu nâu cà phê sữa, ý muốn nói anh ngồi xuống. Francis hơi ngần ngừ một hai giây, nhưng rồi cũng thẳng đờ người ngồi xuống không nhúc nhích một li. Ở gần như thế này kì quá.

Thấy cậu chưa đi, anh dướn mặt lên định hỏi, cậu chỉ nhíu một bên mày vả hỏi lại “Anh làm gì vậy? Ngồi như vậy không sợ té ngã hả?” – “Hả…?” – Thấy Francis có vẻ không hiểu ý mình, cậu liền đưa tay ra sau và xòe ra – “Đưa tay của anh đây nào” – Francis không hiểu gì nên cứ đặt tay lên tay cậu. Bị kéo đột ngột như thế, Francis tí nữa là đập mặt vào người cậu, may là có tay kia chống ở giữa và lức kéo của cậu cũng không mạnh và thô bạo. Lần này thấy đối phương đã ngồi sát hơn một chút, Matthew vòng tay kia ra sau và bắt luôn cổ tay phải của Francis, kéo thêm cái nửa, khiến anh áp hẳn ngực vào lưng cậu.

Chưa kịp hoàn hồn, Francis định mở mồm gắt, nhưng lại ú ớ không biết nên nói gì, cậu đã lập tức chặn họng anh – “Đi xe máy phải ôm người đằng trước như thế này, vì xe không có gì để bám giữ thăng bằng, anh sẽ ngã mất”

Matthew chả có ý định gì cả, chỉ là sợ lúc quành xe, Francis không kịp túm, sẽ rớt khỏi ghế. Francis biết vậy nên yên lặng ôm chặt hông cậu như vậy hai tay nắm phía trước bụng. Thỉnh thoảng cọ quẹt một tí nhưng anh sẽ không để tâm, ngăn mình không để tâm. Người cậu không đến nỗi dày chiều ngang nên ôm cũng đủ hết một vòng tay, dù mặt có phải áp sát lưng đối phương như vậy, anh nói thật không thấy phiền, chỉ sợ nếu cậu ấy phiền.


Spoil chap II

[ … Thật sự hai người không thân hề thân thiết, mới gặp mặt đúng hai lần, chỉ là có chút điểm chung. Tự dưng ôm ấp như thế này, Francis chả biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa…]

Xin lỗi các bấy bì là do thực sự quá lười, viết lại tùy hứng, nên mãi mới quay lại viết tiếp… tumblr_inline_mo8b7oxhbm1qz4rgpMọi người để lại feedback tốt, chắc chắn Tê sẽ có thêm động lực viết tiếp… Nên yêu thương Tê tí nha plop_by_xx_awakentheabyss_xx-d5hpg16

Advertisements

4 thoughts on “Một lần mỉm cười – Chap I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s