Một lần mỉm cười – Opening

Francis Bonnefoy – một họa sĩ nghiệp dư sinh ra ở Paris, Pháp. Anh chỉ đơn giản là một họa sĩ nghiệp dư mà thôi, tất nhiên việc vẽ vời là niềm đam mê của anh, nhưng anh lại không có ý định muốn được nổi tiếng hay gì tương tự. Francis chỉ muốn truyền đạt cảm xúc và cái đẹp vào tác phẩm của mình.

Đúng ra anh đã ở lại Paris, nhưng Francis không thích sống trong một chốn phồn hoa đô thị nhộn nhịp, hay vì lí do anh muốn vứt bỏ lại những kỉ niệm anh không muốn giữ, anh chỉ muốn sống thanh thản, nhẹ nhàng. Vậy nên Francis quyết định bỏ Paris và chuyển vào sống ở ngoại ô nước Pháp, anh cũng không còn gì níu kéo anh ở lại trong ngôi nhà hai tầng một trăm mét trống rỗng đó.

Francis thuê một căn hộ nhỏ đủ chỗ cho phòng ngủ, phòng vẽ, phòng tắm, vệ sinh, một góc bếp con con và cái bàn gỗ tròn bên cạnh ban công nhìn ra công viên đối diện. Với anh như thế này là quá đầy đủ. Cũng may ngôi nhà cũ của anh ở Paris có người để ý từ lâu, ngôi nhà là của bố mẹ anh nhưng dù gì họ cũng bỏ đi từ lâu rồi, nên anh bán lại cho họ luôn và tiền nhà để dành mua nội thất mới.

Bà chủ nhà là một người phụ nữ đáng mến, bà cho anh trả tiền thuê sau khi anh đã cảm thấy thật thoải mái quen với nơi này. Anh cũng đã tặng bà một bức tranh để cám ơn, bà có vẻ thích bức tranh ấy lắm.

“Cậu có chắc không? Bức tranh này đáng quý lắm, cậu có thể bán nó được ối tiền đó!”

“Bà Lisa, bà cứ việc nhận cho cháu, ít nhất cháu sẽ cảm thấy bớt áy náy việc bà cho cháu cọc tiền sau” Anh nói, cầm bức tranh dúi vào tay bà.

“Cậu thật tốt quá Francis, Chúa phù hộ cậu !

Tôi mong cậu sẽ cảm thấy thoải mái ở đây, cậu cần gì thì cứ nói”

“Cháu cám ơn!” Francis lên tầng, hài lòng với tầng lầu dành riêng cho mình.

 

Anh thả mình lên giường, thiếp đi trong cơn gió nhè nhẹ thanh mát từ ngoài cửa sổ  thổi vào.

poppy-flowers-watercolor-illustration-white-red-big-flower-painting-38900142

Trong khoảng nửa năm ở đó, anh cảm thấy thật thanh thản, thoải mái vẽ vời, tận hưởng cái không khí trong lành và những con người thân thiện miền quê. Bà Lisa cũng dần coi anh như con trai vì bà sống một mình.

Francis tưởng chừng anh không thể hạnh phúc hơn nữa, đó là trước khi anh gặp được người làm cuộc đời anh thay đổi…

.

.

.

“Dậy sớm vậy Francis?”

“Dạ cháu đi chợ”

“À vậy hộ bà luôn nhé, danh sách đồ đây”

“Vâng” – Francis cầm tờ giấy, dắt chiếc xe đạp ra ngoài. Việc đạp xe mỗi sáng trở thành sở thích của anh, nó giúp anh thư giãn và làm anh thoải mái hơn trước khi bắt đầu một ngày làm việc, chí ít thì đó là công việc yêu thích nhất của anh sau vẽ và nấu ăn.

 

Tiếng lá xào xạc bởi gió thổi qua trên con đường lát gạch sát cạnh công viên. Hít thở không khí trong lành, anh nghĩ, còn gì có thể tuyệt vời hơn cơ chứ. Đạp xe trên đường và hưởng thụ cái hương vị mộc mạc của ngoại ô.

Hôm nay trời đẹp quá, trong xanh và cao vút, tiếng chim hót lanh lảnh ở mọi góc đường. Đường phố ở ngoại ô không đông đúc và tấp nập như ở Paris, nó nhỏ xinh yên tĩnh, cùng vài con người thân thiện cởi mở, mà Francis thích vậy hơn. Anh yêu thích cái đẹp, nhưng bản thân anh không cần quá xa hoa quyền quý. Sống thoải mái như một con người bình thường thật tốt, anh chả cần phải lo nghĩ tới việc gì, chuyện gì tới sẽ tới.

 

Sau khi lượn qua khu chợ nhỏ phía đầu kia của công viên, Francis quyết định đi đường vòng về nhà thay vì đi đường cũ. Để đổi gió một chút.

Con phố mà anh đang nhẹ nhàng đạp xe qua khám phá, nó sẽ không có gì đặc biệt nếu như cái nơi ấy không nằm mgay giữa con phố. Bên cạnh những ngôi nhà đều nhau tăm tắp, nó nằm ngay đó, nhỏ xinh và yên tĩnh.

Một ngôi nhà nhỏ, không, một cửa hàng dễ thương. Mấy cái khung giá vẽ to được bày bên ngoài, những tấm voan trắng chồng lên nhau xếp bên cạnh. Một cửa hàng họa cụ mộc mạc nhỏ. Có hai bụi hồng leo được trồng bên ngoài cửa, nó leo lên và bám vào tường nhà, làm cho nơi này cảm thấy thơ mộng hơn.

Anh bước lên thềm và đi vào cửa hàng, không gian bên trong có hơi chật vì đống đồ họa cụ, nhưng mọi thứ dường như được sắp xếp rất gọn gẽ. Francis còn nghe được tiếng nhạc nhè nhẹ được bật lên từ góc bàn của người bán hàng, có lẽ để cho đỡ trống vắng, nhất là khi cửa hàng được đặt ở trên một con phố vắng vẻ như thế này. Nhưng bù lại, anh thích vậy, rất yên tĩnh.

Trong cửa hàng có đúng một khách hàng, một cô gái, trông cô hơi gầy và nhỏ con.Có vẻ như cô đang nỗ lức tìm một thứ gì đó, thấy vậy, anh tiến đến gần và hỏi.

 

“Cô gái, cô có cần giúp không? Tôi là một họa sĩ nếu như cô cần lời khuyên, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ”, anh mỉm cười, “…đặc biệt với những người dễ thương như quý cô ngay đây?”

Cô gái tóc ngắn quay sự chú ý của mình từ giá màu sang anh, thoáng đỏ mặt, “Anh quá lời rồi-… haha-… tôi nghĩ tôi sẽ đi hỏi người bán hàng,… anh ấy biết đồ để ở đâu”

“Ồ, tất nhiên rồi”, anh vẫn tiếp tục cười và nhìn cô gái khiến cô đỏ mặt hơn rồi cô gọi người bán hàng “Xin lỗi, cho tôi hỏi, ở đây có bán bộ Manuscript Leonardt không vậy?”

Một giọng nói tầm trung trung nhưng nhẹ và ấm vọng ra sau một cái kệ màu acrylic và đống giấy, “Nó ngay giá bên phải cạnh giá màu nước và tủ bút marker đó thưa cô”

Bước ra là một cậu trai tóc dài chớm ngang gáy, hơi xù và có màu vàng mật ong. Cậu cao, vòng vai rộng, nhìn thoáng cánh tay của cậu qua chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh nhạt thì cậu khá rắn chắc. Nếu không vì cặp kính tròn và cái tạp dề vẽ nhem nhuốc, trông cậu giống người mẫu hay tuyển thủ quốc gia gì đó hơn.

Đấy là anh để ý cậu từ dưới lên, tới lúc nhìn được khuôn mặt cậu thì anh như đứng tim tại chỗ. Khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười ấm áp. Cậu vui vẻ hướng dẫn tỉ mỉ cách dùng và bảo quản sản phẩm cho cô gái kia. Francis đứng ngây ra đó nhìn cậu trai bán hàng cho tới khi cô gái trả tiền xong về và cậu chợt quay ra và cười với anh trước khi quay lại với cái bảng kẹp giấy kiểm lại hàng. Anh bất chợt giật mình và quay lại như đang tìm gì đó, mặc dù không biết chắc chắn mình muốn tìm cái gì nhưng anh cứ chăm chú nhìn vào cái giá màu trong khi đầu óc rỗng tuếch.

Sau một lúc mặc niệm nhìn chăm chăm một chỗ, cậu trai lại vỗ nhẹ lên vai anh và hỏi “Anh có cần tôi giúp không?”, anh giật thót và nói hơi ngắc ngứ “À không chả qua tôi muốn xem… cái kia nhưng nó cao quá…” – trả lời xong anh cũng chả chắc mình nói tới “cái kia” là cái gì.

Tất nhiên cậu bán hàng cũng không hiểu nó là cái gì, nhưng thay vì hỏi cậu bế xốc anh lên làm anh giật mình túm lấy vai cậu. Anh bối rối nhìn xuống cậu, cậu chỉ nhỏ nhẹ đáp lại: “Anh đã tìm thấy thứ mình cần chưa?”

Francis cảm thấy mặt mặt mình hơi nóng, anh vớ lấy một lọ màu acrylic – “…cám ơn, tôi lấy được rồi…”

Cậu nhẹ nhàng thả anh xuống đất, anh vẫn nhìn cậu không chớp mắt. Nếu như có một thời điểm trong cuộc đời anh lúng túng trước một ai như vậy… chỉ có thể là ngay lúc này. Cậu tiếp tục hỏi “Anh cần tìm gì nữa không?” – không một chút ý khó chịu trong câu hỏi của cậu khi anh còn đang không biết thứ mình cần.

“Ah … không.. tôi ổn mà”

“Anh chắc chứ?” – Cậu trai bán hàng vẫn từ tốn hỏi.

“T-tôi xuống được chứ?” – Francis nắm lấy áo cậu chặt hơn một chút.

“À tất nhiên, thứ lỗi cho tôi vì đã tự tiện..” – thả anh xuống cậu lau nhẹ tay vào cái tạp dề nhem màu rồi xòe tay ra – “Matthew, Matthew Williams, rất vui được làm quen” Anh hơi ngạc nhiên một chút vì lòng hiếu khách của Matthew nhưng anh vẫn đáp lại, cầm lấy bàn tay của cậu và lắc nhẹ – “Francis Bonnefoy”

“Nếu cậu không phiền tôi có thể hỏi là cậu đến từ đâu không? Không có ý tò mò nhưng tên cậu không phải tên người Pháp? Với lại, cậu nói tiếng Pháp cũng … lạ nữa” – Francis hơi khúc khích một chút khi nghe cái giọng hơi lóng ngóng của Matthew, rõ là cậu không phải dân bản địa.

“Vậy là anh để ý? Haha tôi không nghĩ nhiều người sẽ quan tâm tới vấn đề đó, tôi sinh ra ở Canada và mẹ tôi là người Pháp, bà ấy sống ở Canada lâu rồi và mất đi, sau đó tôi và em gái chuyển tới đây sống và làm ăn. Con bé chết mê mệt với đất nước xinh đẹp này, anh hiểu mà?” – Matthew cười, đưa tay gãi gãi sau gáy.

Francis để lộ ra tiếng cười của mình, khiến cậu trai hơi thoáng đỏ mặt.

“Ồ tất nhiên rồi, tôi cũng yêu quê hương của mình nhiều như vậy, nhưng tôi thích vẻ đẹp êm dịu và nhẹ nhàng của nó hơn là vẻ kiêu sa, lộng lẫy như ở Paris, đẹp nhưng … hơi quá ồn ào, phải không?”

“À vâng, tôi thích ngoại ô nước Pháp, gió ở đây ngọt ngào và thoang thoảng mùi hoa. Lúc bé tôi cứ nghĩ được chơi ở rừng phong là tuyệt vời nhất luôn, giờ thì chắc đứng thứ hai thôi, hahaha”

Cậu cười nhẹ, nghe có chút gì đó vương vấn với quê hương, nhưng chỉ một chút thôi, rồi gió cuốn cảm xúc đó đi thật nhanh. Matthew quay lại nhìn anh, hai người quên mất là đã ngồi trên bậc cầu thang tán chuyện từ lúc nào. Anh đang nhắm mắt lại, tựa cằm lên tay chống trên đùi, mỉm cười một chút, trông như là đang chìm vào suy nghĩ mông lung nào đó.

Lúc này, cậu mới có thời gian để ý thật kĩ, mái tóc dài hơi uốn lượn và được chăm sóc kĩ càng, một bên mái uốn nhẹ che chưa tới nửa khuôn mặt anh. Không gầy cũng không béo, vừa vặn và thanh thoát. Anh buộc hờ một nhúm tóc vắt bên vai. Cái mũi cao nhỏ nhắn, hàng mi hơi dài so với một người đàn ông, và đôi môi hơi hồng xinh xắn.

Francis chợt mở mắt và Matthew quay mặt ngay đi, anh hốt hoảng – “Ôi, tôi quên mất là phải mang đồ đi chợ về cho bà chủ nhà, bà ấy sẽ không có gì để nấu cho bữa trưa mất! Mà bây giờ cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi … Xin lỗi Mathieu tôi phải về”-“

“Ah… xin lỗi, đáng nhẽ không nên làm anh quên mất việc chính như vậy, không sao hết” – Matthew ngồi dậy, phủi quần và chìa tay ra kéo anh dậy.

Francis nhanh chóng dựng xe đạp ra anh nói nhanh bằng tiếng Pháp – “Tạm biệt, Mathieu” và đạp xe mất hút trên con phố. Để lại cậu trai trẻ hơi ngơ ngác chưa kịp vẫy chào hay nói “Hẹn gặp lại, mong là thế…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s