Truyện ngắn – không đề

“Francis anh đau ở đâu hả? Em dừng lại nhé?” – Cậu đưa tay lên vuốt tóc anh, rồi trượt xuống má, ngón tay cậu quệt đi nước mắt đang lăn dài trên má anh.

“Ư… không.. không đừng dừng lại… anh không sao hết” – tay anh che mắt, anh cắn chặt môi, cảm tướng như sắp cắn chảy máu tơi nơi.

“Anh chắc chứ?” – Matthew cúi xuống hôn lên môi anh, tay cậu vuốt dọc cơ thể anh trườn xuống đùi, rồi nhẹ nhàng nâng cao lên.

“Thả lỏng ra một chút Francis, em sẽ không làm anh đau đâu” – môi cậu trượt sang má, hôn những giọt nước mắt mặn chát đang thi nhau chạy đua xuống dưới cằm và rơi lên gối. Cậu tiếp tục hôn anh để đánh lạc hướng rằng mình đang tiến vào bên trong sâu hơn lúc nãy.

Francis dường như không để tâm tới chuyện đó lắm, anh cứ tiếp tục gọi tên cậu trong vô thức.

Matthew hôn một đường xuống cổ, cắn nhẹ anh một cái trên hõm vai, và đặt thêm nhiều nụ hôn nhỏ xung quanh. Cậu làm mọi thứ một cách mềm mại và chậm rãi, Francis trông như có vẻ đang phải chịu đau hơn bình thường. Có lẽ vì rất lâu rồi cả hai người không chạm nhau như thế này…

“Hah… ah.. Mathieu… ư…. Ma..thieu” – tay anh vờn trên mái tóc vàng rối bù của cậu, giọng anh trầm và hơi khàn, lúc nãy đáng nhẽ không nên tốn sức kêu gào nhiều như thế…

Hông anh dướn lên một chút, tay cậu đỡ lấy và áp sát người hơn vào anh – “Anh muốn nữa hả?”  – cậu hỏi, Matthew sẽ không làm gì quá lố nếu như Francis không muốn, bất kì điều gì cậu làm, cũng là muốn dành tất cả cho anh.

Francis mắt vẫn nhắm nghiền, một tay che mắt tay kia từ tóc trượt xuống cổ cậu, anh níu nhẹ cậu xuống cũng như dướn người lên một chút. – “…ừ anh muốn Matthieu… anh muốn tất cả của em”

Matthew không nói gì, cậu hiểu anh muốn gì và cậu sẽ cho anh thứ đó. Cái ngực trần của cậu áp sát trên người anh, cậu ôm lấy anh và nâng cả người anh lên, Francis chân quặp chặt lất hông cậu, tay nắm chặt lấy ga giường .

Cậu nhấp nhẹ, rồi giữ hông anh lấy đà đẩy vào trong. Lần này thật nhiều, nhiều hơn lúc nãy. Francis giật mình ngửa cổ khóc nấc lên, anh bụm miệng tránh phát ra tiếng thét to, giờ chỉ còn tiếng rên âm ỉ qua kẽ ngón tay “MMnnnnggff…”

Nước mắt anh vẫn cứ giàn giụa chảy, anh không biết là nước mắt sinh lí hay là anh đang thực sự khóc nữa… Từ lúc đầu anh còn không biết mình cảm thấy ra sao.

Đã lâu hai người không được ở canh nhau, cậu ấy bận, và anh không muốn làm phiền, anh cũng tự làm mình bận theo. Rồi cậu ấy đi công tác, để anh ở nhà một mình như thế. Anh biết cậu không cố tình chỉ là bất đắc dĩ thôi, nhưng mỗi lần cậu đi công tác lâu như vậy, anh thật sự không kềm lòng mình rằng đang thật sự rất sợ hãi.

Francis biết Matthew yêu mình nhiều như thế nào, và anh cũng yêu cậu nhiều như vậy. Ở bên nhau cũng được hai năm, anh cũng đã tự thấy mình như hòa làm một với cậu rồi.

Lần nào không có hơi ấm của cậu bên cạnh, thật sự rất khó thở…

Mấy tháng không gặp lại nhau, lúc cậu về, anh không nói không rằng chỉ nhảy bổ vào ôm chầm lấy cậu, khóc một trận cho thật đã, để cậu nhẹ nhàng dỗ dành vỗ về như một đứa trẻ con. Tiếp tục ôm ấp bù đắp tình cảm cho tới bây giờ.

Anh khóc ngày một to, tiếng rên và tiếng nức nở của anh trộn lẫn vào nhau. Cậu ghì chặt anh xuống nền chăn mềm mại, thở dốc, cậu di chuyển nhanh, cho dù có lâu lắm không được chạm vào người mình yêu cũng tuyệt đối không hời hợt hay hung hãn. Cậu chỉ muốn yêu anh, vậy thôi.

Tiếng rên của anh ngày càng trở thành tiếng khóc sụt sịt, anh hai tay ôm chặt lấy cổ cậu – “Hức… ư… ư, Matthieu…. Matthieu đừng bỏ anh, đừng buông anh ra…” – vì lí do nào đó, có cậu ở bên như vậy, nhưng thực sự vẫn rất sợ hãi, sợ cậu sẽ đi nữa. Cứ tiếp tục một mình như vậy, tâm tình anh ngày càng xấu. Anh sợ hãi và anh đau, dù có được Matthew ôm vào lòng chặt như vậy, tại sao tim vẫn rất đau như vậy.

Matthew kém anh rất nhiều tuổi, anh đã 35 mà cậu có 21, anh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cậu sẽ rời anh đi mất. Matthew trẻ, đẹp trai, cậu thông minh và hiền lành. Ai ở bên cạnh cậu lâu đều muốn ở bên mãi mãi. Xung quanh có rất nhiều người trẻ đẹp, anh sớm rồi sẽ già hơn cậu nhiều. Khi Matthew bước vào cuộc đời anh, anh cảm thấy mình thật may mắn. Không ai hiểu anh như cậu ấy, và anh không thể là chính bản thân mình trừ khi ở cùng Matthew. Matthew rất tuyệt vời, ở cậu ấy cái gì cũng tốt, cũng hoàn hảo, anh sợ mình yêu cậu không đủ, không đủ để giữ cậu bên cạnh suốt đời.

Anh không hiểu cậu thấy cái gì ở anh tốt đẹp, nhưng anh biết Matthew cũng đang dành cho anh một tình cảm đặc biệt. Và anh không muốn dừng nhận thứ tình yêu ngọt ngào đó.

Từng ấy chưa đủ, chưa đủ để anh hồi phục, chưa đủ để hàn gắn trái tim nhỏ bé tan vỡ của anh. Anh muốn nhiều hơn, muốn tất cả của cậu.

Cơ thể anh run lên bần bật, anh chợt quên mất là mình đang làm gì, dù người có hơi nhức nhưng tim anh đang rất đau, khiến anh quên mất cái đau thể xác kia. Anh ôm chặt lấy cậu, dụi mặt vào vai cậu, hôn lên xương quai xanh quyến rũ của cậu. – “Anh … thật sự không muốn Mathieu đi đâu hết… không muốn em rời khỏi vòng tay của anh…”. Cậu xoa nhẹ trên lưng anh, hôn lên tóc anh – “ Em sẽ không đi đâu, em sẽ ở đây với anh thôi Francis à”

Cậu càng cho anh bao nhiêu thì anh càng sợ mất cậu bấy nhiêu, sợ mất hết số tình yêu đó, thực sự không thể sống nổi.

“Francis nhìn em này” – Anh lắc đầu quầy quậy, anh không muốn mở mắt, sợ mình mở mắt sẽ là tỉnh dậy từ một giấc mơ, và cậu đang không có bên cạnh anh, tim anh nhói đau. Matthew đưa tay lên ôm lấy má anh, cậu vẫn chắc nịch “Francis, mở mắt ra nhìn em này” – Anh rốt cuộc cũng bị giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ của cậu làm dao động. Cau mày một chút nhưng cũng chịu mở mắt ra.

Trong đôi mắt tím nhạt ấy, là hình ảnh phản chiếu của anh, chỉ riêng một mình anh thôi. Đôi mắt của cậu chân thành, cậu không nói, nhưng đôi mắt của cậu nói lên tất cả. Trong trái tim của cậu, không có ai hết chỉ một mình anh, một mình Francis chiếm trọn cả trái tim và cơ thể cậu.

“Em sẽ chỉ ở bên cạnh anh thôi Francis, em hứa đấy” – cậu nắm lấy tay anh đặt lên ngực cậu, tay cậu siết lấy tay anh.

Hai người ôm nhau như thế, mọi thứ bỗng chốc im lặng và chỉ có tiếng thút thít nhỏ nhẹ của anh. Và tiếng tim hai người đập chung một nhịp… Nó nhanh và gấp, nó vui sướng nhưng cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt.

Tình yêu nó cứ khó hiểu như thế, nó chứa mọi cảm xúc của con người, nó chi phối gần hết những thứ xảy ra xung quanh và chi phối cả cơ thể.

Ừ như vậy… Cậu cũng không muốn mất anh, cậu không muốn nhìn anh đau khổ như  thế, cậu cũng sẽ thấy đau theo.

Cậu nhỏ nhẹ thì thầm bên tai anh “Anh còn đau không? Em rút ra nhé? Anh cần nghỉ ngơi một chút đấy Francis…”

Anh bật cười nhẹ – “Ưm.. không, đừng rời anh, như thế này ổn lắm… Có Mathieu lấp đầy anh như vậy, cả cơ thể và trái tim anh đều sung sướng và hạnh phúc” – Anh ngả đầu tựa lên ngực cậu, chân vẫn quặp chặt lấy hông, một tay ôm chặt lấy vòm lưng rộng, tay kia kia đặt trên ngực cảm nhận tiếng tim đập thình thịch vì mình như thế. Ngoan ngoãn ngồi trên lòng cho cậu vòng tay ôm lấy như một con mèo con.

Anh đã ngưng khóc từ lúc nào cũng không biết nữa… nhưng chắc chắn một điều là cho dù có sợ hãi bao nhiêu,… ở bên cạnh Matthew thật sự vẫn rất tuyệt, an toàn và chắc chắn. Và Matthew sẽ luôn bên cạnh anh như ngay lúc này, cậu hứa và anh tin cậu, Matthew không bao giờ hứa điều cậu sẽ không thực hiện.

Đôi mắt cậu nói, tiếng tim đập của cậu nói và cơ thể cậu nói, tất cả dành cho anh và cậu, tình yêu của cậu sẽ chỉ dành cho anh.

Nỗi sợ hãi tan dần, và thay vào đó, lồng ngực anh chỉ tràn ngập hạnh phúc.


Cái này là truyện ngắn, tiếng anh gọi là drabble ấy, nó ngẫu nhiên và mình cũng không có cái cốt truyện gì cả. 

Mình muốn viết về nỗi lo lắng của Francis, mặc dù mang tiếng kiêu hãnh tự hào về bản thân, nhưng căn bản là tâm lý vẫn sợ bị bỏ lại một mình. Cái này thì cả Francis và Matthew có nỗi sợ giống nhau, nhưng mình muốn viết về Francis 7f152944_by_otterraveplz-d6ea2xe Dù sao thì cũng mong các bạn thích…

Ừ hai anh đang ấy ấy tumblr_inline_mo8b7oxhbm1qz4rgp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s